Bản dịch của Trương Việt Linh

Ca cuồng tóc xõa bước rong chơi
Gió lộng rau xanh nắng nhạt trời
Nước chảy mây trôi chừng dịu vợi
Chài câu âu giỡn chẳng ngờ ai
Bất tài e sợ quan sai việc
Vô lụy không lo quỷ oán người
Năm đến màu thu dường vẫn thế
Tha hương khách chẳng biết lòng thôi