Bản dịch của Hà Như

Dưới đám mây kia đấy mẹ cha
Chân trời ngoảnh lại chợt thương nhà.
Quê hương ngàn dặm trong mù mịt,
Thân phận trăm năm chỉ nhạt nhòa.
Giao nhân nhỏ lệ mi tràn ngọc,
Lai lão mua cười áo đậm hoa.
Trung hiếu xưa nay thường khó vẹn,
Tấm lòng xin phó chốn vời xa.