Bản dịch của Trương Việt Linh

Thân thế trăm năm phó bụi trần
Ăn nhờ ở chực chốn bờ sông
Gác vàng cao hứng mơ tan tác
Đầu bạc hư danh nợ chất chồng
Xuân trọn ốm đau nghèo chẳng thuốc
Đời ba mươi tuổi nợ chưa xong
Nhớ quê vời vợi ngoài muôn dặm
Ngựa xấu xe hèn nghĩ chạnh thân.