Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuộc thế trăm năm mặc bụi hồng,
Ăn nhờ miền biển đến miền sông.
Gác vàng mộng ảo không còn ủ,
Danh ảo nào còn muốn chịu buông!
Ba tháng ốm nghèo không chén thuốc.
Ba mươi thân tuổi phải lo buồn.
Nhớ xa nghìn dặm ông hàng xóm,
So ngựa xe hèn mình thẹn luôn.