Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã lướt bao chiều, bao sáng mai,
Già rồi bút mực vẫn còn say.
Tự cười chức Án quan không nhạt,
Sao cảm khi mùa xuân lại quay.
Uổng việc đỗ quyên rơi lệ hót,
Nhởn nhơ hoa ngát bướm vờn bay.
Không nhiều tri kỷ nhưng đâu ít,
Riêng với tình ông tôi nhớ hoài.