Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bậc nhất phồn hoa chốn cựu kinh,
Núi Nùng, sông Nhị vẫn xanh trong!
Ngàn năm thành quách không dời đổi,
Sống thác phố phường lại biến hình.
Hàn thực tết đèn nhà lạt khói,
Gió thơm quán rượu liễu hoa xinh.
Hồ Tây không thể thuyền trăng dạo,
Sáo gợi bóng tà nhớ nước mình!