Bản dịch của Đông Xuyên

Gió bụi thân này mặc bấy lâu,
Trọ miền hồ biển thiếu chi đâu?!
Gác vàng dám mộng khi cao hứng?
Danh hão chưa tha khách bạc đầu!
Ốm suốt mùa xuân, nghèo thuốc thiếu,
Sống hoài ba chục, ngại thân sau!
Quê nhà xa nhớ ông hàng xóm,
Ngựa xấu, xe tồi, mắc cỡ sao!!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]