Nước xưa, nay phế hoang rồi
Lòng đau chẳng biết đến hồi nào nguôi
Tháng ba xuân vãn hoa rơi
Não nùng tiếng cuốc chưa vơi máu hường
Vượn gào đâu sánh sầu thương
Nỉ non lay gọi khôn vương giấc hồ
Xứ người chan chứa tình quê
Lầu cao thêm sợ đâu hề dám lên