Mở song tỉnh giấc nửa hồ nghiêng Sao cái nhặng xanh mãi quấy mình Ti tí hạt cơm đầy bụng chửa Vo ve lời sáo điếc tai không Thương cho số kiếp nương bờ bụi Tội bởi khinh người chết bát canh Trời đất bày chi cho lắm chuyện Kẻ đi trốn nắng chẳng ưng lòng