Bản dịch của Trương Việt Linh

Mộ xưa thành biếc núi giăng
Cung sâu vắng vẻ tựa chừng đài son
Sao trời nhật nguyệt chia phân
Suối tuôn Hà Hán mở thông lối vào
Nào người mong vượt biển sâu
Không xuân cánh nhạn về đâu bây chừ
Thông reo lòng thấy ngẩn ngơ
Tiếng than người trước bây giờ còn nghe