Lông cánh phận ngươi thật nhỏ nhoi
Lao vào ánh sáng chết yên rồi
Phải chăng thảng thốt nào mong thế
Mà lại dùng dằng há dễ đâu
Sau trước tri năng luôn giữ vẹn
Đời nay danh lợi khó mong cầu
Giết mày mà lại thương mầy đó
Lệ nến chưa khô ấp ủ sầu