Bản dịch của Hoàng Tạo

Giống lông cánh phận mình nho nhỏ,
Chết là yên, chết chỗ quang minh;
Phải chăng thảng thốt đã đành,
Mà trong dùng dắng xem tình dễ đâu.
Chữ tri năng trước sau giữ vẹn,
Thời buổi này chẳng bén lợi danh;
Đèn chong chừng cũng thương mình,
Thân tàn ra bụi lệ tình chưa khô.