Quê hương vời vợi cách xa
Trời chiều thui thủi mình ta trên đường
Núi sông này phải cố hương
Đường ngang lối dọc biên cương mịt mùng
Đồn hoang khói lửa bặt không
Chon von núi thẳm chập chùng non cao
Nỗi niềm sầu hận biết bao
Suốt đêm tiếng vượn kêu gào thảm thương