Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Cố hương xa cách nghìn trùng
Một mình chiều vắng ngại ngùng đường xa
Núi sông nhầm tưởng quê nhà
Dọc ngang đường lối đi quanh biên thành
Đồn hoang khói lửa vắng tanh
Trập trùng núi thẳm, mông mênh rừng già
Lúc này lòng hận thiết tha
Đêm khuya tiếng vượn gần xa kêu sầu

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]