Bản dịch của Trần Tế Xương

Làng xưa khuất nẻo biết là đâu
Một bước càng thêm bóng xê đầu
Nước cũ nhòm theo dòng biếc thẳm
Đường xa lẩn lối góc thành sâu
Khói tuôn đồng quạnh chia đôi vẻ
Núi vắng cây xanh chẵn một màu
Dạ ấy cảnh này đương thắc mắc
Vượn đâu véo hót gửi cơn sầu

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]