Bản dịch của Trương Việt Linh

Rượu quê rót cạn tự ngâm nga
Biết tỏ lòng riêng ai với ta?
Lối cũ người đi thu nhạt sắc
Vườn xưa mưa ít cúc thưa hoa
Long Sơn gặp lại chừng lâu nữa?
Bành Trạch về đi chớ đợi mà!
Muôn sự triền miên say một cuộc
Chiếc thân bay bổng tới Giang Hà