Bản dịch của Đào Phương Bình

Rượu quê rót vợi tự ngâm thơ,
Biết tỏ cùng ai nỗi tóc tơ.
Lối cũ người đi, thu sắc nhạt,
Vườn xưa mưa ít, cúc hoa thưa,
Long Sơn hội mở, còn thăm thẳm,
Bành Trạch lòng về, những vẫn vơ.
Man mác việc đời say trút sạch,
Mình về, ao Phượng vẫn trong mơ.