Bản dịch của Trương Việt Linh

Đình đài cảnh vắng bao đời
Cành thông bạt gốc, hạc dời tổ đi
Cửa hang mở tự thuở xưa
Kim thân đêm trước bay vừa đến đây
Mây ngừng sư cụ ngủ say
Nỉ non vượn hú non tây bóng chiều
Hương thơm tuệ nghiệp cũng tiêu
Ngoảnh đầu đã cách bao nhiêu núi ngàn.