Cả rạp hát đã đầy người. Các ghế
Ở hàng trên và giữa rạp ồn ào.
Trên ban-công, trong các lô cũng thế.
Rồi cuối cùng màn được kéo lên cao.
Trên sân khấu, Iztômia kiêu hãnh
Đang đứng giữa một bầy tiên có cánh
Tai lắng nghe những nốt nhạc thần kỳ,
Nhẹ, tưởng chừng như có thể bay đi,
Nàng đứng nhón trên một chân, chân nọ
Vẽ xung quanh vừa đúng một vòng tròn
Thì bất chợt nhảy, bay như ngọn gió,
Như bông hồng từ miệng của Iôn.
Rồi nàng quay, lúc thật nhanh, lúc khẽ,
Lúc đập đập đôi bàn chân nhỏ bé.