Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương một
Đăng bởi Tung Cuong vào 07/02/2022 06:23
Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, всё кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 07/02/2022 06:23
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 05/04/2024 09:09
Nhà hát kín người, lô gia lấp lánh;
Khu tầng dưới, khán giả còn nhốn nháo;
Nơi tầng trên, người xem nóng lòng chờ,
Cót két kêu, màn được kéo cao dần kìa,
Diễn viên nữ Istômina còn đứng đó,
Đèn chiếu rọi càng khiến nàng nổi rõ,
Trông nàng như không khí, nhẹ dễ bay,
Toàn thân chìm vào tiếng nhạc huyền diệu đang chơi,
Múa ở giữa bầy tiên luôn tay vẫy,
Nàng đứng nhón đầu ngón chân trên sàn gỗ,
Còn chân kia quay chậm đủ vòng tròn,
Nàng nhảy lên, chợt bay cao như chiếc lông con;
Thân nàng lúc xoắn lại, khi bung ra trước mắt,
Hai chân đập vào nhau nhanh thoăn thoắt.
Gửi bởi Vanachi ngày 04/03/2022 22:29
Cả rạp hát đã đầy người. Các ghế
Ở hàng trên và giữa rạp ồn ào.
Trên ban-công, trong các lô cũng thế.
Rồi cuối cùng màn được kéo lên cao.
Trên sân khấu, Iztômia kiêu hãnh
Đang đứng giữa một bầy tiên có cánh
Tai lắng nghe những nốt nhạc thần kỳ,
Nhẹ, tưởng chừng như có thể bay đi,
Nàng đứng nhón trên một chân, chân nọ
Vẽ xung quanh vừa đúng một vòng tròn
Thì bất chợt nhảy, bay như ngọn gió,
Như bông hồng từ miệng của Iôn.
Rồi nàng quay, lúc thật nhanh, lúc khẽ,
Lúc đập đập đôi bàn chân nhỏ bé.