Quá mỏi mệt, anh cầu mong cái chết,
Vì thấy dân phải sống kiếp ăn mày,
Và cái tốt bị xem thường, khinh miệt,
Và cái tồi, đời quí trọng, khen hay
Và niềm tin bị đạp chà, lừa dối,
Và gái ngoan cam chịu nhục suốt đời,
Và kẻ mạnh trước kẻ hèn uốn gối,
Và bao lần danh dự hoá trò chơi,
Và nghệ thuật bị chính quyền khoá miệng,
Và người ngay nô lệ kẻ côn đồ,
Và thằng dốt chê người tài lên tiếng,
Và thật thà bị chế giễu ngây ngô...
Anh muốn chết, thoát những điều thấy đó,
Nhưng không nỡ để mình em đau khổ.