Trong toa tàu, ta bị chôn cùng nhau
Như dưới mộ - Rômêô và Giuliet,
Và ta quên giận dữ, buồn đau,
Quên sự thật và dối lừa - quên hết.
Ngoài cửa sổ, sau đám mây xa xa,
Trăng thấp thoáng như toa tàu nô lệ,
Và ta tưởng như ta rời sân ga
Đã nghìn năm hay còn lâu hơn thế.
Nhưng lần nữa lại chui vào đầu ta
Cái con người thứ ba dai dẳng nọ -
Không dễ dàng mà thoát khỏi anh ta.
Một bài toán thật không ngờ rất khó.
Nghĩa là tàu đưa ta đến gần hơn,
Gần hơn thêm con người ta vẫn sợ.
Kia, anh ta trên đám cỏ xanh rờn,
Thấy mình thắng, đang cười vui hớn hở.
Như mắt mù của Xiclốp lúc điên,
Con mắt đỏ của đèn đường rực chói...
Kia, hãy nhìn: Hy vọng ngoảnh sang bên -
Tai hoạ chắc là điều không tránh khỏi.
Ta cứ tưởng như tàu rời sân ga
Đã nghìn năm hay còn lâu hơn thế.
Ngoài cửa sổ, sau đám mây xa xa
Trăng thấp thoáng như tàu buôn nô lệ.
Và dù tàu phóng đi như tên,
Dù ta muốn trốn thật nhanh đâu đó,
Bên cửa sổ vẫn nhà ga thân quen
Và vẫn người bẻ ghi quen thuộc nọ...