Em yên tâm, nếu có ngày thần chết
Đến bất ngờ, tàn nhẫn bắt anh đi,
Thì sonnet bây giờ anh đang viết
Ở cùng em, anh chẳng giữ chút gì.
Và mỗi lần để thơ anh trước mặt,
Em thấy trong thơ những cái em tìm,
Vì mộ đất chẳng được gì ngoài đất,
Khi tâm hồn- anh gửi lại cho em
Thành ra em chẳng mất gì tất cả,
Ngoài xác anh đang thối ruỗng dưới mồ
Cái chỉ cần một mũi dao cũng ngã,
Chẳng có gì em luyến tiếc, buồn lo.
Cái quí nhất mang trong tim, trong óc
Anh chết đi, thành thơ này em đọc.