Bản dịch của Thái Bá Tân

Khi yên tĩnh một mình ngồi suy nghĩ,
Điểm lại bao nhiêu mất mát trong đầu,
Và luyến tiếc nhớ những gì yêu quý,
Vết thương lành lần nữa bắt anh đau.

Và anh khóc, dù không quen làm vậy,
Khóc người thân dưới đất ẩm đang nằm,
Và nước mắt mối tình xưa lại chảy,
Và nỗi buồn thất vọng bấy nhiêu năm...

Khi điểm lại những gì anh để mất,
Anh bàng hoàng và đau xót như xưa,
Vì cái giá bây giờ anh trả đắt
Như thể anh chưa trả trước bao giờ.

Nhưng chỉ cần nhớ về em lúc ấy,
Anh lại thấy đời như tươi hơn vậy.