Bản dịch của Tản Đà

Lạnh rơi nước mắt cóng không trôi
Ngoảnh lại đòi khi bước núi đồi
Xa biết lầu tây sau lúc biệt
Lan can buồn tựa một mình ai!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]