Thơ đọc nhiều nhất
Thơ thích nhất
Thơ mới nhất
Tác giả cùng thời kỳ
Dịch giả nhiều bài nhất
Tạo ngày 29/08/2005 00:45 bởi
Vanachi, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 10/04/2008 11:57 bởi
Vanachi Tào Phi 曹丕 (187-226) tự Tử Hoàn 子桓, là con thứ của Tào Tháo 曹操, nước Nguỵ đời Tam Quốc. Năm 211 giữ chức phó thừa tướng nhà Hán. Năm 217 làm thái tử nước Nguỵ. Năm 220, Tào Tháo chết, ông kế nghiệp giữ chức thừa tướng nhà Hán và là Nguỵ Vương. Không bao lâu ông phế bỏ vua Hán Hiến Đế (tháng 10/220), tự xưng là hoàng đế đầu tiên của nhà Nguỵ (với miếu hiệu là Nguỵ Thế Tổ Văn Hoàng Đế, nhưng thường được gọi tắt là Nguỵ Văn Đế). Tào Phi ở ngôi 6 năm (220-226), sau khi mất được chôn ở Thú Lăng (hưởng dương 39 tuổi). Trong thời gian 6 năm ở ngôi, Nguỵ Văn Đế Tào Phi chỉ sử dụng một niên hiệu, đó là Hoàng Sơ (220-226).
Tào Phi là người khá yêu văn chương và bản thân ông cũng là một nhà thơ và nhà lý luận văn học có tiếng dưới thời Kiến An. Trong thơ ca Tào Phi xuất sắc hơn cả là những bài tả tình yêu nam nữ và nỗi sầu khổ li biệt như những bài Tạp thi, Vu Thanh Hà kiến văn thuyền sĩ tân hôn dữ thê biệt, Yên ca hành, v.v... đều miêu tả tình cảm bịn rịn, lưu luyến của kẻ ở người đi khá sinh động, chân thực. Trong số đó nổi tiếng nhất là bài Yên ca hành. Tuy nhiên, diện đời sống trong thơ ca của Tào Phi phản ánh khá hẹp (do dựa vào tập đoàn địa chủ quan liêu đại quý tộc, ít quan tâm đến nỗi khổ của nhân dân, nếu có cũng chỉ là chút cảm thương bùi ngùi), phong cách nghệ thuật từ đó cũng không tránh khỏi yếu ớt. Do vậy, thành tựu và giá trị thơ ca không thể sánh bằng Tào Tử Kiến (192-232), em ruột của ông, cũng là một nhà thơ và là người được ca tụng nhiều nhất trong nhóm Tam Tào.
Về văn, Tào Phi còn để lại không nhiều, nổi tiếng nhất là bộ Điển luận, đã có tác dụng đặt nền móng cho lịch sử phê bình văn học Trung Quốc. Luận điểm của Tào Phi về đặc trưng thể loại và tính cách của nhà văn được các nhà phê bình về sau kế thừa và phát triển. Đáng tiếc rằng, tác phẩm phê bình văn học này đã bị thất lạc, ngày nay chỉ còn lại một số chương (hai thiên Tự tự và Luận văn).
Tào Phi 曹丕 (187-226) tự Tử Hoàn 子桓, là con thứ của Tào Tháo 曹操, nước Nguỵ đời Tam Quốc. Năm 211 giữ chức phó thừa tướng nhà Hán. Năm 217 làm thái tử nước Nguỵ. Năm 220, Tào Tháo chết, ông kế nghiệp giữ chức thừa tướng nhà Hán và là Nguỵ Vương. Không bao lâu ông phế bỏ vua Hán Hiến Đế (tháng 10/220), tự xưng là hoàng đế đầu tiên của nhà Nguỵ (với miếu hiệu là Nguỵ Thế Tổ Văn Hoàng Đế, nhưng thường được gọi tắt là Nguỵ Văn Đế). Tào Phi ở ngôi 6 năm (220-226), sau khi mất được chôn ở Thú Lăng (hưởng dương 39 tuổi). Trong thời gian 6 năm ở ngôi, Nguỵ Văn Đế Tào Phi chỉ sử dụng một niên hiệu, đó là Hoàng Sơ (220-226).
Tào Phi là người khá yêu văn chương và bản thân ông cũng là một nhà thơ và nhà lý luận văn học có tiếng dưới thời Kiến An. Trong thơ ca Tào Phi xuất sắc hơn cả là những bài tả tình…