Bản dịch của Tản Đà

Chạy dài cõi bắc non xanh,
Thành Đông nước chảy quanh thành trắng phau.
Nước non này chỗ đưa nhau,
Một xa, muôn dặm biết đâu cánh bồng!
Chia phôi khác cả nỗi lòng,
Người như mây nổi, kẻ trông bóng tà.
Vái nhau thôi đã rời xa,
Nhớ nhau tiếng ngựa nghe mà buồn teo.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]