Bản dịch của Tạ Phương

Bóng tối dần dần buông
Sương ánh trên lá cỏ
Tôi đứng lặng bên đường
Tựa vào cây liễu rủ.

Ánh trăng vàng quyến rũ
Tràn ngập mái nhà tôi,
Từ đâu đó xa xôi
Tiếng hoạ mi vọng tới.

Thật êm đềm, ấm cúng
Như bên bếp đêm đông,
Hàng bạch dương lặng đứng
Như nến to giữa đồng.

Xa xa, sau cánh rừng,
Phía bờ sông mờ tỏ
Người gác mơ màng gõ
Những tiếng mõ buồn tênh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]