Bản dịch của Phùng Hồ

Đã rồi chiều buông xuống
Tầm ma sương long lanh,
Ta đứng lặng bên đường
Tựa gốc cây dương liễu.

Trăng tròn to sáng chiếu
Rọi thẳng mái nhà ta
Hoạ mi hót mơ hồ
Một nơi nào xa lắm...

Trời dịu êm âm ấm
Như mùa đông bên lò
Bạch dương đứng lặng tờ -
Nến thắp lên cao lớn.

Bờ sông xa hoang vắng
Như thể nơi bìa rừng
Ngái ngủ lão kiểm lâm
Vào chiều buồn gõ mõ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]