Bản dịch của Phùng Hồ

Bị đánh bại, nhưng không làm nô lệ,
Người không còn vũ khí, đứng hiên ngang,
Đất Thánh Người bị hoen ố tan hoang,
Nhưng tâm hồn vẫn sạch trong như tuyết.

Bữa tiệc máu trong khói đen cháy khét
Bọn Sa-tăng khủng khiếp đã dựng lên,
Đòn tấn công của chúng bởi giáo gươm
Làm tan nát đất nước Người cày xới.

Nhưng tinh thần tự do và quật khởi.
Của thần kỳ sức mạnh vẫn chưa tan,
Như đại bàng chao liệng phía mây đen
Trên từng dãy mả mồ người dũng cảm.

Và sự thật đã gần rồi vận hạn:
Rồi giặc kia gục hẳn dưới chân Người
Sẽ cúi đầu cầu khẩn mãi không thôi
Trước bàn thờ của Người đã bị phá.

1914

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]