Bản dịch của Phùng Hồ

Gió thơm nồng. Ánh sáng dần dần tắt.
Sương mù bò trên cỏ mượt lang thang.
Nơi dậu thưa sườn đồi dốc lưng chừng
Trắng toát lên áo khoác nàng nổi bật.

Trong giai điệu muôn vì sao ngây ngất
Hàng thuỳ dương lặng ngắt đứng ngẩn ngơ.
Tôi biết nàng là hoàng hậu mộng mơ
Đang thổn thức đợi nhà vua trẻ đẹp.

Trăng hai sừng cong cong như cái ách
Lững lơ trôi mải miết giửa bầu trời
Sau rừng thưa, nơi ấy, phía đường đồi
Nghe vọng đến, như gần rồi, vó ngựa.

Mặt rám nắng nhảy xuống đất mừng rỡ,
Kỵ mã cầm dây cương ngựa trong tay,
Dẫn nàng đi hùng dũng khắp đó đây,
Những thành phố ở xứ người xa lắc.

Gió thơm nồng. Ánh sáng dần dần tắt.
Tiếng vó xa nghe săn chắc rõ ràng.
Trạm dừng chân phút chốc của nữ hoàng
Cạnh dậu thưa nơi lưng chừng sườn dốc.