Bản dịch của Tạ Phương

Em luôn thế và khắp nơi đều kỳ lạ
Trước mọi người em quyến rũ làm sao.
Anh yêu ánh mắt em mơ màng sương khói
Cả lời em trách móc ỉ eo…

Giọng em nói cất lên trầm bổng,
Khi cợt đùa lanh lảnh vang ngân,
Khi thầm thĩ những điều huyền bí,
Lúc reo vui như tiếng trẻ trong ngần.

Còn khi làn mi em hạ xuống,
Hai trái tim mình cảm nhận thật gần nhau,
Anh sẵn lòng khi màn đêm tối sẫm
Chết vì đắm đuối nụ hôn đầu…