Bản dịch của Tạ Phương

Những cỗ xe ngựa thồ vang tiếng hát,
Vùn vụt băng qua bờ bụi, bình nguyên.
Những nhà nguyện bên đường thấp thoáng,
Bóng những cây thánh giá gợi sầu miên.

Thêm một lần tôi đau vì nỗi buồn ấm áp
Từ gió đồng yến mạch thoảng hương,
Nhìn mảng tường vôi trên những tháp chuông
Tôi bất giác chắp tay làm dấu Thánh.

Ôi nước Nga, những cánh đồng đỏ tím
Mảng trời xanh rớt xuống sông sâu,
Tôi yêu nỗi buồn thương hồ nước lặng
Đến tột cùng vui sướng và khổ đau.

Không thể nào đo nỗi buồn giá lạnh,
Người đứng kia trên bờ bãi mờ sương.
Nhưng tôi không thể nào học được
Cách chẳng tin Người và chẳng yêu thương.

Và tôi sẽ không buông rời xiềng xích,
Chẳng chia xa những giấc mộng dài đâu,
Khi trên khắp thảo nguyên yêu dấu
Cứ ngân khúc nguyện cầu của cỏ vũ mâu.