Bản dịch của Tạ Phương

Qua làn sóng sương bàng bạc
Vầng trăng huyền ảo hiện ra
Trải xuống cánh đồng bao la
Vời vợi ánh buồn man mác.

Trên đường mùa đông tẻ ngắt
Cỗ xe tam mã lao nhanh.
Tiếng lục lạc rung reng reng
Đều đều thanh âm mỏi mệt.

Có gì nghe thật da diết
Trong lời ca bác đánh xe:
Khi kể niềm vui khôn xiết,
Lúc xé lòng đau, não nề...

Không túp lều tranh, ánh lửa,
Rặt tuyết và rừng hoang sơ.
Đón đợi tôi - hàng cột số
Đều đều vun vút lao qua...

Ôi buồn quá, ơi Nina,
Sớm mai tôi về, đợi nhé!
Bên bếp lửa hồng lặng lẽ
Chỉ nhìn, chỉ ngắm em thôi!

Kim đồng hồ kêu, uể oải
Đều đều khép những vòng quay,
Xua đi đám người phiền nhiễu,
Toan quấy rầy ta đêm say.

Ôi đường buồn quá, ơi Nina,
Bác đánh xe đà thiếp ngủ,
Lục lạc đều đều reng reng,
Trăng mờ sau màn sương phủ...