Bản dịch của Tạ Phương

Ngôi sao của tôi ơi, hãy cháy lên, chớ rụng
Hãy toả xuống đây luồng sáng giá băng
Bởi sau hàng rào nghĩa địa cách ngăn
Đâu còn nữa những con tim sống động.

Ngươi lấp đầy khoảng không tĩnh lặng
Thứ ánh sáng mùa thu của cọng mạch trên đồng,
Tiếng thổn thức, run run bầy sếu yếu
Rớt lại sau kỳ bay di trú tránh đông.

Tôi ngẩng cao đầu chăm chú lắng nghe
Không rõ sau đồi hay rừng cây vẳng lại
Thấp thoáng bổng trầm giọng ai ca vời vợi
Về mái nhà thân, về mảnh đất quê hương.

Và mùa thu đang chín vàng ươm,
Trong thân trắng bạch dương nhựa dần cạn kiệt,
Vì tất cả những ai từng yêu và chia biệt,
Mùa thu khóc ròng lệ lá láng đường thơm.

Số mệnh đã định rồi, tôi rất biết,
Không phải tại tôi, không bởi lỗi một ai
Sau bờ giậu tóc tang kia, cách biệt,
Sẽ đến lượt tôi nằm xuống một ngày mai.

Và ánh lửa dịu dàng sẽ tắt,
Trái tim trở về cát bụi hư vô.
Bạn bè dựng phiến đá màu xám ngắt
Rồi khắc lên vui vẻ mấy vần thơ.

Nhưng dưới nấm mồ buồn thương day dứt
Tôi có đôi câu tự sắp cho mình:
Người nằm dưới đây yêu đất đai, Tổ Quốc,
Như sinh thời ngưỡng mộ đức Lưu Linh.