Bản dịch của Tạ Phương

Thấp thoáng trắng cánh buồm đơn chiếc
Trong mờ xanh sương sớm biển khơi!...
Buồm tìm chi ở chốn xa xôi?
Và bỏ lại gì nơi cố hương thân thiết?…

Sóng cuồn cuộn trào dâng, gió rít,
Cột buồm cót két, ngả nghiêng...
Ôi, hạnh phúc - buồm không chạy trốn
Cũng không tha thiết kiếm tìm.

Dưới buồm luồng biếc trong như ngọc,
Trên buồm tia nắng rực tựa vàng...
Nhưng buồm vẫn sục sôi đòi bão tố,
Dường như trong bão có bình an.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]