Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Buồm một lá trắng mờ ẩn hiện
Trongmàn sương trên biển biếc xanh
Buồm tìm gì nơi chân trời góc bể
Bỏ lại gì nơi đất mẹ yên lành?

Gió nổi sóng duềnh lên mãnh liệt
Cột buồm nghiêng kẽo kẹt vặn mình.
Hạnh phúc ư – buồm không hề lẩn tránh
Nhưng cũng không thật khao khát đi tìm.

Dưới buồm dòng ngọc men tuôn chảy,
Trên buồm rạng rỡ ánh dương vàng.
Mà buồm vẫn một lòng xin bão tố
Dường như riêng trong bão mới yên bình.