Bản dịch của Tạ Phương

Hãy đừng cười trên nỗi đau tiền định của tôi
Tôi biết: đòn số phận tôi sẽ không tránh khỏi
Đầu tôi đây chỉ biết có yêu em
Rời ngực em ra - đoạn đầu đài đón đợi
Không màng vinh quang, không tìm hạnh phúc
Giờ đổ máu đến kia, tôi ngã xuống đau lòng
Dù lòng hận thù với nụ cười ranh mãnh
Sẽ bêu riếu thiên tài tôi chưa nảy nở đến cùng

Tôi sẽ ra đi không để lại mảy may dấu vết
Những nỗi đau, niềm hy vọng của mình
Và tôi vẫn đợi chờ không sợ sệt
Kết cuộc bi thương trước thời hạn thường tình
Từ lâu tôi đã nhận ra một nhân loại mới
Mặc cho vòng hoa tôi bị đám đông giày xéo dưới chân
Thây kệ hết! Tôi không hề tiếc nuối
Vòng mận gai - vòng hoa của thi nhân!...