Ngày mai, lúc bình minh, khi làng quê trắng xoá,
Cha sẽ đi. Biết con vẫn trông chờ.
Cha sẽ băng qua rừng, sẽ băng qua núi.
Không thể xa lâu hơn, cha bấm mỗi khắc giờ.
Cha sẽ bước chân chỉ dán vào suy nghĩ,
Tai không nghe, mắt chẳng thấy gì đâu,
Một mình, chẳng ai quen, lưng khom, tay khoanh trước ngực,
Ngày cũng như đêm, chỉ còn nỗi buồn đau.
Cha sẽ không nhìn vàng rơi khi chiều muộn,
Không nhìn những cánh buồm hạ xuống phía Haf-lơ,
Và khi đến, cha sẽ đặt lên nấm mồ con gái
Một nhánh hoa thạch nam và một bó ô-rô