Đêm tuyệt quá! Tôi không sao đừng được.
Giấc chẳng yên khi trăng thật diệu huyền.
Trong hồn tôi tuổi thanh xuân đánh mất
Ngỡ lại trở về tươi sáng, vẹn nguyên.
Ơi bạn gái của những năm băng giá,
Tình yêu xin em chớ lẫn với trò vui,
Tốt hơn cả trong đêm này cứ để
Ánh trăng ngà rót xuống gối giường tôi
Mặc cho những hình thù sai lạc
Ánh trăng suông vẽ nguệch ngoạc trên tường, -
Quả là dứt tình em không thể,
Cũng như em nào đã biết yêu thương.
Tình yêu chỉ một lần tới bến.
Nên giờ đây, em xa lạ với tôi -
Như những cây gia uổng công quyến rũ,
Khi chôn chân ngập trong tuyết trắng rồi.
Quả là tôi biết, em cũng biết,
Dưới hồi quang xanh mơ ảo của trăng,
Trên những cây gia chẳng có hoa nào hết -
Trên những cây gia rặt tuyết, sương băng.
Vì chúng mình đã từ lâu chia cách,
Em hết yêu tôi, tôi thương kẻ khác rồi,
Với chúng mình giờ dù sao cũng vậy
Chơi tiếp cái trò tình ái rẻ mà thôi.
Nhưng dù sao, hãy ôm và âu yếm,
Trong nụ hôn nhạt nhẽo giả nồng say,
Để trái tim mãi mơ về xuân ấy
Tôi mãi còn vương vấn mối tình này.