Tôi, nhà thơ cuối cùng của đồng quê,
Chiếc cầu gỗ đơn sơ trong khúc hát.
Trong lễ tiễn đưa của đám bạch dương
Tôi đứng trước xôn xao vòm lá biếc.
Mẩu sáp nến hồng đang cháy nốt
Ngọn lửa ánh vàng rực rỡ sáng soi
Chiếc đồng hồ mặt trăng bằng gỗ mộc
Sắp điểm giờ thứ mười hai của tôi.
Vị khách thép gang chỉ lát nữa thôi
Sẽ tiến vào cánh đồng xanh ngắt,
Bàn tay đen của hắn sẽ vơ nhanh
Lúa kiều mạch đẫm ban mai dịu mát.
Ôi những bàn tay xa lạ, vô hồn,
Vì các ngươi bài ca này phải tắt!
Chỉ còn lúa - những chú ngựa đồng
Nhớ chủ cũ dáng ủ rầu héo hắt.
Gió sẽ nuốt đi tiếng hý đau của chúng
Trong vũ điệu cầu hồn. Chỉ lát nữa thôi,
Chỉ lát nữa, chuông đồng hồ gỗ mộc
Sẽ điểm rè rè
Giờ thứ mười hai của tôi!