Người đâu tuyệt thế giai nhân
Mà mệnh bạc thấu trời gần đất xa
Giã nhà lên chiếc xe hoa
Đất Hồ thăm thẳm tuyết nhoà lệ rơi
Mồ xanh một nấm bên trời
Suối vàng lạnh lẽo ai người hỏi han
Thương thay một kiếp hồng nhan
Đời như dòng lệ chứa chan chảy hoài
Xương không dấu vết, lạc loài
Hận không lưu những hôm mai mỏi mòn
Mây mờ trăng bạc héo hon
Trời Phiên u uất chỉ còn niềm riêng
Chiêu Quân, nàng hỡi khôn thiêng
Hiển linh hạ gót Non Tiên chốn này!
Cho Nam - Bắc thoáng sum vầy
Rồi theo nhau đến chân mây cũng đành...