Trên trái đất này sao nhiều mèo thế.
Em và anh chưa đếm bao giờ.
Cây đậu thơm trong giấc ta mơ,
Ngôi sao xanh trong tim reo quyến rũ,

Không biết nữa thực, mơ hay ngái ngủ,
Chỉ nhớ một ngày từ ký ức xa xưa -
Từ chỗ nằm, chú mèo nhỏ gừ gừ
Và đưa mắt nhìn anh hờ hững.

Khi đó anh còn là bé con hiếu động
Đang nằm nghe bà hát, bỗng nhỏm lên:
Chú mèo bổ nhào vồ lấy cuộn len
Rớt khỏi tay bà lăn trên sàn gỗ.

Tất cả qua rồi. Bà đã thành thiên cổ,
Và bẵng đi, sau đó mấy năm ròng
Da mèo được làm thành chiếc mũ lông
Chiếc mũ ấy ông mang, giờ đã cũ.