Đăng bởi Vanachi vào 21/10/2005 20:32, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi karizebato vào 18/11/2009 19:56
嗚呼昭君
色艷絕世
命薄無天
漢宮一別
胡地千年
青塚留恨
黃泉孤眠
傷哉紅顏
伊胡乃然
嗚呼昭君
芳骨有盡
幽憾無期
明月獨舉
黯雲空垂
腥昭匪類
弔祭伊誰
傷哉紅顏
靈魂何依
孝
天難窮士
山西先生
隔代異國
共悲同情
炎珍菲禮
望拜中庭
魂禮歸些
駕予與行
Ô hô Chiêu Quân!
Sắc diễm tuyệt thế
Mệnh bạc vô thiên
Hán cung nhất biệt
Hồ địa thiên niên
Thanh trủng lưu hận
Hoàng tuyền cô miên
Thương tai hồng nhan
Y hồ nãi nhiên
Ô hô Chiêu Quân!
Phương cốt hữu tận
U hám vô kỳ
Minh nguyệt độc cử
Ảm vân không thuỳ
Tinh chiêu phỉ loại
Điếu tế y thuỳ
Thương tai hồng nhan
Linh hồn hà y?
Hiếu
Thiên nan cùng sĩ
Sơn Tây tiên sinh
Cách đại dị quốc
Cộng bi đồng tình
Viêm trân phỉ lễ
Vọng bái trung đình
Hồn lễ quy tá
Giá dư dữ hành
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Biển nhớ ngày 18/03/2008 04:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Biển nhớ ngày 18/03/2008 04:38
Có 1 người thích
Sắc diễm tuyệt thế
Mệnh bạc vô thiên
Hán cung nhất biệt
Hồ địa thiên niên
Thanh trủng lưu hận
Hoàng tuyền cô miên
Thương tai hồng nhan
Y hồ nãi nhiên
Ô hô Chiêu Quân!
Phương cốt hữu tận
U hám vô kỳ
Minh nguyệt độc cử
Ám vân không thùy
Tinh chiêu phỉ loại
Điếu tế y thùy
Thương tai hồng nhan
Linh hồn hà y
Hiếu,
Thiên nan cùng sĩ
Sơn Tây tiên sinh
Cách đại dị quốc,
Cộng bi đồng tình
Viêm trân phỉ lễ
Vọng bái trung đình
Hồn lễ quy tá
Giá dư dữ hành
Lời Tản Đà: "Bài này khi tôi ở chơi chùa Non Tiên, làm bằng chữ nho để tế nàng Chiêu Quân giữa đêm hôm 13 tháng 3 năm Duy Tân thứ 7. Sau về đến Nam Định, quan huyện Nẻ(Nễ Xuyên Nguyễn Thiện Kế) mới dịch ra nôm cho"
Khi ấy Tản Đà mới 23 tuổi
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 21/03/2008 12:23
Cô ơi cô đẹp nhất đời,
Mà cô mệnh bạc, thợ trời cũng thua!
Một đi từ biệt cung vua,
Có về đâu nữa! Đất Hồ nghìn năm!
Mả xanh còn dấu còn căm,
Suối vàng lạnh lẽo, cô nằm với ai?
Má hồng để tiếc cho ai,
Đời người như thế có hoài mất không?
Khóc than nước mắt ròng ròng,
Xương không còn vết, giận không có kì!
Mây mờ trăng bạc chi chi,
Hôi tanh thôi có mong gì khói nhang!
Ới hồng nhan, hỡi hồng nhan!
Khôn thiêng cũng chẳng ai van ai mời.
Trời Nam thằng kiết là tôi
Chùa Tiên, đất khách, khóc người bên Ngô.
Cô với tôi, tôi với cô
Trước sân lễ bạc có mồ nào đây.
Hồn cô ví có ở đây
Đem nhau đi với, lên mây cũng đành!
Sắc đẹp tuyệt trần
Mệnh bạc trời thua
Hán cung tiễn biệt
Đất Hồ nghìn năm
Mả xanh lưu hận
Suối vàng cô đơn
Thương thay hồng nhan
Đời người hoài mất
Khóc than nước mắt
Xương không còn vết
Hận không còn lưu
Mây mờ trăng bạc
Hôi tanh khói nhang
Oi hỡi hồng nhan
Hồn cô có thiêng?
Hiếu,
Trời nam cùng sĩ
Sơn Tây tiên sinh
Cách xa dị quốc
Cộng bi đồng tình
Thành tâm lễ bái
Vọng hướng trong đình
Hồn cô có hiện?
Đem tôi theo với
Người đâu tuyệt thế giai nhân
Mà mệnh bạc thấu trời gần đất xa
Giã nhà lên chiếc xe hoa
Đất Hồ thăm thẳm tuyết nhoà lệ rơi
Mồ xanh một nấm bên trời
Suối vàng lạnh lẽo ai người hỏi han
Thương thay một kiếp hồng nhan
Đời như dòng lệ chứa chan chảy hoài
Xương không dấu vết, lạc loài
Hận không lưu những hôm mai mỏi mòn
Mây mờ trăng bạc héo hon
Trời Phiên u uất chỉ còn niềm riêng
Chiêu Quân, nàng hỡi khôn thiêng
Hiển linh hạ gót Non Tiên chốn này!
Cho Nam - Bắc thoáng sum vầy
Rồi theo nhau đến chân mây cũng đành...