Ngày xưa tôi đã trao anh
Tâm hồn tôi với trong lành mộng mơ:
Tôi nghèo, nghèo đến xác xơ,
Nhưng anh không bỏ bơ vơ kẻ nghèo.
Phận mình tôi đã tuân theo
Những quyền uy của tình yêu tuyệt vời.
Nhờ anh, chỉ một anh thôi,
Tôi như được sống lại thời xa xưa.
Nghe tôi cầu khẩn, Nàng Thơ
Đã rời ngọn núi ngất ngư thánh thần,
Hãy tin, anh: vật hiến dâng
Và vòng hoa thắm Nàng phần riêng anh.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]