Bản dịch của Tạ Phương

Những người già giậm chân chống rét chờ chủ đến thuê
Họ đứng đợi run run tay xỏ tối
Chẳng chuyện trò vì nào có quen nhau
Thỉnh thoảng có người rủa thầm Trời Đất...

Những chiếc xe ngựa lăn bánh cạnh hè tạt bùn vào họ
Những người qua đường khoác áo choàng xô vào họ có mắt như mù
Những cơn mưa thường làm họ ướt như chuột lột
Họ nâng cổ áo lên lưng khọm xuống như gù
Miệng lẩm bẩm Lạy chúa tôi giữa những tiếng ho khù khụ

Họ sẽ đứng vậy cho đến ngày vào bệnh viện
Khạc nốt mẩu đời kịt đen còn lại “Vậy là hồi kết đến rồi hầy”
Có thể họ sẽ khóc vì đau như con nít
Nức nở nghẹn ngào “Hẳn Ông Trời, Trời mướn chúng ta đây”