Giữa muôn người, dưới mọi góc trời Nga,
Tôi đã từng đi như kẻ hành hương nghèo khó;
Tôi chỉ nghe tiếng giảo quyệt bầy rắn kêu đây đó,
Và nghĩ: làm chi có bạn hữu trên đời!
Không tình bạn nào là chung thuỷ, dịu êm,
Và giản dị, thanh cao, không vụ lợi;
Nhưng anh đã đến tôi, như vị khách không mời
Làm yên tĩnh trong lòng tôi trở lại.
Bao xúc cảm chân thành ta chia sẻ cùng nhau,
Chén hạnh phúc lúc tâm tình ta cùng uống cạn;
Còn những nàng giảo quyệt kia – tôi không chịu nổi đâu,
Tôi chẳng tin họ nữa rồi, hỡi bạn.