Bản dịch của Tạ Phương

Như mặt trời huyền diệu mùa đông
Phiêu lãng giữa những đám mây màu xám
Rải vô nghĩa xuống nền tuyết trắng
Những tia nắng vàng yếu ớt, mỏng manh!...

Hệt như em, cô gái trẻ măng
Hình ảnh em trước tôi bừng sáng
Nhưng ánh hạnh phúc trong mắt em lai láng
Liệu có khiến hồn tôi sống lại được chăng?