Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mặt trời mùa đông sao mà đẹp thế,
Khi lênh đênh giữa mây xám bao la,
Và rải xuống giữa muôn ngàn tuyết trắng
Ánh nắng vàng vô nghĩa vẫn chan hoà!..

Như nàng vậy, mỹ nhân đầy sức trẻ
Đứng trước tôi, nhan sắc sáng ngời ngời
Nhưng hạnh phúc ánh mắt nàng hứa hẹn
Liệu có làm sống lại được hồn tôi?