"Cái đẹp - thật khủng khiếp!"
- Có người bảo em.
Em quay ngoắt.
Chiếc khăn Tây Ban Nha trùm vai
Bông hồng trên mái tóc.
 
"Thật đơn giản - cái đẹp!"
- Có người lại bảo em.
Bàn tay em vụng dại chưa quen
Quấn đứa trẻ trong tấm khăn thay tã
Bông hồng dưới sàn tơi tả.
 
Những lời nghe tự bao giờ
Ngẫm lại
Thoáng buồn
Em tự nhủ:
 
"Em không khủng khiếp,
Cũng chẳng giản đơn:
Không khủng khiếp đến giản đơn có thể giết,
Chẳng đơn giản đến ngờ cuộc đời không khủng khiếp".